Tập san bệnh viện

Chẳng biết tự bao giờ, tôi yêu màu áo blouse trắng và quyết định theo nghề  Y. Ba năm đèn sách với quy trình quen thuộc “sáng lâm sàng – chiều lí thuyết – tối trực”, trải qua không biết bao nhiêu kì thi, cuối cùng tôi cũng ra trường.

Ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, tôi đã có dịp đi ngang Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ, nhìn thấy các nhân viên ở đây, tôi ước ao giá như mình cũng được như thế, nhưng tôi biết ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Như bao sinh viên mới ra trường khác, tôi cũng ngược xuôi ôm hồ sơ gửi khắp nơi, ngày nộp hồ sơ tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ, tôi cũng không dám mơ sẽ được gọi, cứ thế ngày tháng chờ đợi dài đằng đẵng, cho đến một ngày tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện, nhắn tôi thứ hai đến trình diện, tôi mừng rơi nước mắt, tưởng mình nằm mơ. Thời gian chờ đợi đến ngày trình diện, tôi sống trong cảm xúc lẫn lộn, vui mừng có, hồi hộp có, lo lắng có, lòng không ngừng suy nghĩ không biết môi trường làm việc mới thế nào, công việc có làm được không, bệnh nhân thế nào? ….

Rồi ngày đầu tiên nhận việc cũng đến, tôi được phân công về khoa Nội – Nhi,điều tôi  vui mừng  nhất là toàn bộ nhân viên ở đây mọi người đều rất thân thiện và sẵn sàng chỉ bảo công việc cho tôi. Đã từng thực tập ở một số bệnh viện, tôi chứng kiến cảnh “ ma cũ lấn lướt ma mới”, thậm chí có người không chịu nổi áp lực phải nghỉ việc, tôi không khỏi lo lắng nhiều trước đó, nhưng trái với suy nghĩ và lo lắng của tôi, cách đối xử của anh chị nơi đây khiến tôi ấn tượng và nhớ mãi. Tôi được các bác, các anh chị giúp đỡ nhiệt tình để tham gia các công việc của khoa một cách thuận lợi. Là một người mới, lại thiếu kinh nghiệm, tôi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người, chỉ bảo kinh nghiệm cho tôi, giúp tôi nhận ra những lỗi để khắc phục……………

Link xem tập san: 3_CAM-XUC-VE-NGAY-27

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *